Tiến hành lần thứ hai, rõ ràng thuận lợi hơn lần đầu nhiều. Với tư cách là một học sinh gương mẫu, Tiêu Tịch Hòa nhanh chóng nắm được kỹ thuật học tập. Đợi đến khi âm thầm hấp thụ xong đan dương, cô cảm thấy độc trong người như giảm đi nhiều, còn Tạ Trích Tinh thì lại lặn mất tăm.
… Người này lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng lẽ hắn mắc bệnh tâm lý gì à? Tiêu Tịch Hòa tựa vào giường nệm thầm nghĩ một câu, đôi má vẫn còn ửng đỏ nhưng miệng lại nở nụ cười.
Mặc dù hai lần tu luyện chẳng giúp giải độc được bao nhiêu, nhưng ít nhất có thể trì hoãn thời gian phát tác của độc tố thêm 2-3 tháng. Hơn nữa, tu luyện còn giúp rèn luyện sức khỏe, cả thể chất cũng tốt hơn nhiều, vì vậy cô cũng không vội vàng nữa.
Để tránh Ma Tôn đại nhân cảm thấy mình chỉ coi hắn như công cụ, Tiêu Tịch Hòa quyết định đối xử tốt với hắn hơn, còn vài trăm lần còn lại thì từ từ tính.
Việc đầu tiên đối xử tốt với hắn chính là chăm chút hơn trong việc làm đồ ngon cho hắn. Trước đây cô nấu khá qua loa, vì biết thế giới này là sa mạc ẩm thực, Tạ Trích Tinh lại chưa từng ăn ngon bao giờ. Nhưng giờ thì khác, mỗi bữa cơm đều theo tiêu chuẩn bốn món một canh, thỉnh thoảng cũng làm đồ nướng gì đó.
Hiển nhiên Tạ Trích Tinh cũng cảm nhận được sự chu đáo ấy, nhưng chẳng bao giờ khen, cùng lắm là ăn nhiều hơn trước chút.
Đối với Tiêu Tịch Hòa, thế là đủ rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990822/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.