Nghe thấy Ma Tôn đại nhân chủ động hỏi có tu luyện không, Tiêu Tịch Hòa vô cùng sốc. Tuy không biết hắn uống nhầm thuốc gì, nhưng cơ hội tự dâng đến tận cửa, chắc chắn cô không thể từ chối rồi.
Thế là cô gật đầu như giã tỏi.
Thực ra Tạ Trích Tinh vừa nói ra đã hối hận, nhưng thấy cô gật như sắp rớt đầu đến nơi, khóe môi hắn hơi nhếch lên: “Vậy thì đến đây.”
Nói xong, hắn chủ động lên giường ngồi sẵn, quen thuộc tựa vào gối.
Tiêu Tịch Hòa nhìn chiếc lều hình nấm mộ trước mắt, muốn nói hay là ngài qua chỗ ta, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Tạ Trích Tinh thì khôn ngoan ngậm miệng.
Đêm Giao Thừa, trời lạnh thấu xương, dù pháo hoa trên trời rực rỡ đến đâu cũng không thể thêm chút hơi ấm cho Bối Âm Cốc. Khi Tiêu Tịch Hòa trèo lên người hắn, chỉ mừng rằng họ không tu luyện theo cách thông thường, không cần cởi bỏ y phục trong thời tiết lạnh như thế này.
“Tập trung.” Tạ Trích Tinh thấy hồn vía cô treo ngược cành cây, trong lòng đột nhiên sinh ra một cơn bực bội.
Tiêu Tịch Hòa giật mình tỉnh táo, bất ngờ đối mắt với đôi mắt hẹp dài của hắn.
Trước đây tu luyện trong lều của cô, xung quanh luôn tối om, dù thỉnh thoảng có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào cũng khó thấy rõ gì. Nhưng bây giờ khác, tán lá không che khuất được khoảng trời này, cũng không che nổi pháo hoa rực rỡ trên trời, cả khoảng không nhỏ bé bỗng sáng lên như ban ngày.
Cô có thể nhìn rõ lông mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990823/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.