Cuối cùng cũng đợi được mùa xuân, lần đầu tiên đi du xuân tất nhiên phải có chút nghi thức. Vì vậy Tiêu Tịch Hòa tỉ mỉ chọn một bãi đất nhỏ có tầm nhìn đẹp, lấy ga trải giường mới từ túi Càn Khôn ra, lại pha trà hoa quả và chuẩn bị bánh ngọt, bày biện cẩn thận từng món sau khi trải xong ga.
Tạ Trích Tinh ở bên cạnh nhìn cô bận rộn, đợi đến khi món ăn vặt cuối cùng được đặt xong hắn mới từ tốn lên tiếng: “Chơi xuân của cô chỉ là đổi chỗ ăn uống thôi sao?”
“Có thể hiểu như vậy.” Tiêu Tịch Hòa mời hắn lên ga giường ngồi.
Tạ Trích Tinh đứng yên, nhận xét: “Thừa thãi.”
Tiêu Tịch Hòa kéo hắn ngồi xuống ga giường, Tạ Trích Tinh khó chịu nhíu mày, giây tiếp theo miệng đã bị nhét một que khoai tây chiên. Bên ngoài giòn trong mềm, hương vị nhàn nhạt kết hợp với sốt chua ngọt, vị vừa miệng.
“Là sốt cà chua ta tự nấu dạo trước, mùi vị thế nào?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.
Tạ Trích Tinh nhìn cô: “Cô lấy đâu ra nhiều ý tưởng kỳ lạ thế?”
Từ lâu hắn đã phát hiện, cô luôn có thể kết hợp các nguyên liệu không liên quan rồi làm ra đủ loại thức ăn kỳ quái, mà lần nào hương vị cũng khá ngon.
“Không phải ý tưởng của ta kỳ lạ, là do kiến thức của ngài hạn hẹp quá.” Vẻ mặt Tiêu Tịch Hòa đầy thương cảm.
Tạ Trích Tinh liếc cô, Tiêu Tịch Hòa lập tức ngồi thẳng.
Trong rừng núi, hương hoa lan tỏa, không khí dễ chịu. Cơn gió ẩm mang theo hơi ấm len qua ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990824/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.