“Ma đầu! Kẻ điên! Ta nhất định phải xem xem… bao giờ ngươi bị báo ứng…” Kẻ đó trừng mắt nhìn Tạ Trích Tinh.
Tạ Trích Tinh coi như không nghe thấy, quay đầu nhìn Tiêu Tịch Hòa: “Bị thương à?”
Tiêu Tịch Hòa vô thức che chỗ cánh tay bị xước: “Không… không bị.”
“Ngươi mất hết lương tâm, chết không toàn thây…”
Kẻ đó vẫn mắng, Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ nuốt nước bọt, chỉ thấy Tạ Trích Tinh nham hiểm cong khóe môi, quay lại hỏi kẻ đó: “Ngươi nói gì?”
Kẻ đó thù hận ngút trời: “Ta nói… Á!”
Theo tiếng hét thảm, Tiêu Tịch Hòa run bắn người.
Nếu nói pha phản công nhanh gọn vừa rồi khiến cô vừa căng thẳng vừa choáng váng thì những gì xảy ra sau đó, quả thật không thể nào chấp nhận nổi ——
Tạ Trích Tinh rút thanh kiếm đang ghim trong lòng bàn tay người kia ra, dọc theo kinh mạch kéo lên từng tấc một. Đầu kiếm đến đâu kinh mạch lộ ra đấy máu thịt be bét, máu tươi tuôn ra nhuộm đẫm lá khô dưới chân.
Ban đầu người kia còn chửi rủa, mắng Tạ Trích Tinh, cũng mắng cô. Dần dần, tiếng chửi hóa thành tiếng cầu xin rồi thành tiếng khóc, giọng nói yếu ớt bị gió cuốn đi như oán linh vương vấn chốn nhân gian.
Khi sợi gân thứ ba bị cắt đứt, tiếng khóc cũng im bặt. Hắn ta như con cá sắp chết nằm sấp trên đất, đôi mắt trợn trừng vô hồn. Mặt Tạ Trích Tinh dính đầy máu trông như tu la chạy ra từ địa ngục, nhìn kiệt tác của mình vui vẻ cong khóe môi, đang chuẩn bị ra tay tiếp thì phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990826/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.