Tiêu Tịch Hòa ôm chăn lông ngỗng của mình tới, chủ động chui vào chăn trước, nhân lúc chăn che khuất bắt đầu c** đ*.
Trước tiên là áo ngoài, váy hồng, tất dài, rồi đến áo lót, từng món y phục còn mang hơi ấm lần lượt rơi xuống bên chân. Yết hầu Tạ Trích Tinh động đậy, ngón tay vốn đang gõ nhẹ trên đầu gối cũng dừng lại. Rõ ràng đã rời khỏi vòng tay của Tiêu Tịch Hòa, người hắn lại bắt đầu phủ sương một lần nữa, nhưng hắn không những không cảm thấy lạnh mà còn âm thầm sinh ra chút nóng bức.
Một lúc sau, Tiêu Tịch Hòa ló đầu ra khỏi chăn: “Ma Tôn, ta xong rồi.”
Tạ Trích Tinh ngước mắt, đối diện với đôi mắt trong suốt của cô.
Đôi mắt này, thực sự không phù hợp với ngoại hình quyến rũ.
“Ma Tôn?” Tiêu Tịch Hòa thấy hắn cứ đứng yên, bỗng có phần ngượng ngùng.
Vừa rồi nói đến chuyện c** đ* hắn đâu có phản đối, chẳng lẽ giờ lại không hợp tác nữa? Nếu hắn không hợp tác cô phải làm sao, mặc lại quần áo à?
Tầm mắt Tiêu Tịch Hòa dừng lại trên đống quần áo dưới chân, đang do dự thì một chiếc áo ngoài quen thuộc rơi xuống đất, phủ hẳn lên hết quần áo của cô.
… Hửm? Tiêu Tịch Hòa vừa ngẩng đầu đã thấy Tạ Trích Tinh đang rũ mắt cởi áo.
Áo bào màu đen rơi xuống, để lộ phần ngực và cơ bụng phủ đầy sương giá… Ôi! Dù đã đoán được thân hình hắn sẽ không tệ, nhưng không ngờ lại hoàn mỹ thế này. Cơ bắp săn chắc vừa phải, không quá cường tráng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990827/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.