Đang là Giao Thừa nên phái Côn Lôn giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui tươi. Có đệ tử mới nhập môn đã xếp xong pháo hoa, khi châm lửa lên thì quay đầu chạy, pháo hoa nổ tung ở phía sau phát ra tiếng “bùm” vang lớn.
Rồi lại một tiếng nổ lớn khác, các đệ tử sững sờ, khi bình tĩnh lại thì cổng phái đã thủng một lỗ to, có thứ gì đó như thoáng qua bên cạnh, nhưng chưa kịp nhìn rõ đã biến mất tăm.
Trên đỉnh Côn Lôn, Lâm Diệc đang quan sát thiên tượng ban đêm, đột nhiên sắc mặt thay đổi giật mình lùi lại, nơi ông ta vừa đứng bỗng nổ tung.
Trong làn sương mù dày đặc, một bóng dáng cao lớn đến gần. Sau khi Lâm Diệc thấy rõ đó là ai, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Tạ… Tạ Trích Tinh?”
Sắc mặt Tạ Trích Tinh âm trầm, trong chớp mắt đã tới trước mặt ông ta: “Nàng ấy đâu?”
“… Ai chứ?”
“Kiều Kiều.”
“Kiều Kiều gì?” Lâm Diệc vẫn còn đang thấy sốc, nhưng sắc mặt đã bình tĩnh lại.
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm ông ta, tròng mắt đỏ ngầu kỳ dị: “Người của ngươi đã bắt cô ấy.”
“Không thể nào!” Lâm Diệc phủ nhận: “Hôm nay là Giao Thừa, tất cả đệ tử Côn Lôn đều tập trung ở nội môn không thiếu một ai, ai có thể ra ngoài bắt người chứ? Hơn nữa ta còn không biết ngươi đang nói tới ai!”
Tạ Trích Tinh cũng không tin, giơ tay muốn xem ký ức của ông ta. Lâm Diệc thấy hắn định làm gì nên vội vàng ra tay, rồi hai người bắt đầu đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990829/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.