Có lẽ vì thiên phú quá kém nên càng gần đến Trúc Cơ, tốc độ tu luyện của Tiêu Tịch Hòa càng chậm lại. Để phù hợp với tình trạng hiện tại, cô đành phải giảm bớt số lần tu luyện cùng Tạ Trích Tinh.
Lại một đêm nữa, Tiêu Tịch Hòa nhiệt tình nằm trên giường, vẫy tay gọi Tạ Trích Tinh mau lại gần.
Tạ Trích Tinh đang ăn khoai tây chiên, nghe thấy vậy chỉ liếc cô một cái.
“… Ngon vậy cơ à?” Tiêu Tịch Hòa bất lực. Tại sao Ma Tôn đại nhân lại thích đồ ăn vặt đến vậy? Càng chiên nhiều dầu lại càng thích.
Mặt Tạ Trích Tinh vô cảm: “Cũng tạm.”
Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa khẽ giật, lật người tiếp tục nhìn hắn.
Mấy ngày trước, cô tìm thấy một viên dạ minh châu trong túi Càn Khôn. Giờ đặt ở đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ tỏa khắp lều, cũng phủ lên người cô một lớp ánh sáng ấm áp. Vì đã nằm xuống nên cô chỉ mặc một bộ y phục nhẹ nhàng, sau khi lăn vài vòng trên giường, cổ áo cũng hơi lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Khoai tây chiên trong tay Tạ Trích Tinh bỗng nhiên mất đi vị ngon.
Tiêu Tịch Hòa đang ngáp, bỗng cảm thấy chăn đệm bên cạnh lún xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Trích Tinh đã nằm xuống bên cạnh. Cô chớp mắt nhìn về phía đĩa khoai, trong đó vẫn còn nửa đĩa.
“… Hôm nay khoai không ngon à?” Cô nghi ngờ.
Tạ Trích Tinh lặng lẽ nhìn lên nóc lều: “Cũng tạm.”
Câu trả lời giống hệt lúc nãy, cho thấy khoai tây chiên không có vấn đề gì. Tiêu Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990828/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.