Sau khi có tên mới, Tiêu Tịch Hòa chính thức trở thành đệ tử của Dược Thần Cốc. Bởi vì chưa kịp nhập môn đã cứu được “Đại sư tỷ”, tiểu cô nương trước đó khóc lóc tức tưởi nay tỏ ra vô cùng nhiệt tình với cô.
“Từ hôm nay tỷ sẽ ngủ chung phòng với ta, ta tên là Liễu An An, năm nay 16 tuổi… Có lẽ tỷ lớn hơn ta vài tuổi phải không?” Tiểu cô nương tò mò hỏi.
Tiêu Tịch Hòa gật đầu: “Đúng vậy, ta lớn hơn cô vài tuổi.”
“Vậy ta cũng là sư tỷ, ai bảo ta bái sư trước tỷ cơ chứ.” Liễu An An nháy mắt.
Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Vâng, Nhị sư tỷ.”
Ban đầu Liễu An An còn tưởng cô sẽ không vui, nào ngờ cô nhanh chóng chấp nhận danh xưng tiểu sư muội như vậy, lập tức mãn nguyện: “Ông lão hồi nãy… cũng chính là sư phụ của muội, tên là Liễu Giang, là cha ta. Mẹ ta tên Tân Nguyệt, vừa rồi muội cũng đã gặp rồi, Liên Nhi sư tỷ thì không cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ. Chúng ta còn có một Đại sư huynh, nhưng hiện đang du ngoạn bên ngoài, tạm thời chưa về được, đợi khi nào huynh ấy về ta sẽ giới thiệu để các người làm quen.”
Tiêu Tịch Hòa mỉm cười đáp lời, theo nàng ấy đi dạo khắp nơi.
Rõ ràng là mùa hạ, nhưng Dược Thần Cốc lại có nhiệt độ vừa phải, ngay cả làn gió thổi qua núi rừng cũng ấm áp dễ chịu. Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi, vừa nghĩ đến sắp tới mình sẽ được sống cuộc đời an nhàn dưỡng lão tại đây, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990831/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.