Khi Tiêu Tịch Hòa đột nhiên nói muốn đến Ngự Kiếm Tông, Liễu Giang sững sờ, rồi hoàn hồn liếc mắt nhìn Tân Nguyệt và Liễu An An bên cạnh, nhăn mày truyền âm hỏi: “Con có biết Tạ Trích Tinh vẫn đang tìm mình không?”
“Biết chứ.” Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc đáp lại: “Nhưng để sư phụ yên tâm đi cứu giúp muôn dân, ta nguyện lấy thân mạo hiểm.”
Tân Nguyệt thấy cô nói mấy lời không đầu không đuôi như vậy, đoán chắc là Liễu Giang đã lén truyền âm với cô. Bà ấy chợt nhớ lại trước đây Liễu Giang từng nói qua là cô gặp rắc rối nên mới chọn ở ẩn tại Dược Thần Cốc.
“Nếu thật sự nguy hiểm thì đừng đi, để sư phụ con nói với Ngự Kiếm Tông một tiếng, giải quyết xong dịch bệnh rồi hãy qua đó cũng được. Tông chủ Ngự Kiếm Tông vốn là người sáng suốt và hiểu nguyên tắc, chắc hẳn cũng biết điều.” Tân Nguyệt từ tốn nói.
Liễu An An ngơ ngác: “Chỉ đi khám bệnh một chuyến thôi mà, có gì đâu mà nguy hiểm?”
“Phải rồi, chỉ là đi khám bệnh một chuyến thôi mà.” Tiêu Tịch Hòa thuận theo lời nàng ấy nói tiếp: “Lúc đó ta sẽ lén hành động, trước hết dùng liệu pháp dinh dưỡng cho vị Thiếu tông chủ đó vài ngày, kéo dài thời gian, đợi sư phụ giải quyết xong dịch bệnh rồi đến ngay là được. Thế là vừa không thất tín với Ngự Kiếm Tông, vừa cứu được muôn dân thiên hạ, toàn vẹn cả đôi đường rồi.”
Liễu Giang nghe vậy lộ vẻ do dự.
Liễu An An vội nói: “Con đi cùng tiểu sư muội, có gì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990832/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.