Thấy hồn phách của Triệu Thiếu Khanh tan vỡ bay khắp nơi, đôi mắt Triệu Vô Trần đỏ ngầu: “Tạ, Trích, Tinh!”
“Có việc gì?” Tạ Trích Tinh nhởn nhơ hỏi lại.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Ngài đánh con người ta hồn phi phách tán mà còn không biết xấu hổ hỏi ngược lại người ta nữa.
Triệu Vô Trần tức đến run người, rút trường kiếm định vung tay lao tới, Tiêu Tịch Hòa lập tức nhắc nhở: “Triệu Tông chủ, hồn phách vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.”
Theo quy tắc của Tu Tiên giới, chỉ cần hồn phách chưa hoàn toàn tan biến thì vẫn còn cơ hội đầu thai chuyển thế. Nhưng lúc này Triệu Thiếu Khanh đã tản mát đi gần hết, dẫu có gom lại để được đầu thai cũng phải làm lại từ ruồi muỗi đi lên, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu kiếp mới có thể trở lại thành người.
Nhưng với Triệu Vô Trần, chỉ cần còn một tia hy vọng, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Quả nhiên Triệu Vô Trần vừa nghe cô nói đã thu kiếm lại, sắc mặt âm trầm cấp tốc ra tay bắt đầu thu thập hồn phách còn sót lại của Triệu Thiếu Khanh. Các đệ tử của Ngự Kiếm Tông đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao Tông chủ lại căng thẳng đến thế.
Chẳng phải chỉ là một ác linh chiếm xác của Thiếu tông chủ thôi sao, hồn phi phách tán thì cứ mặc kệ thôi, có gì đáng tiếc đâu? Triệu Vô Trần chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, mặt mày u ám tiếp tục gom góp từng mảnh hồn vụn. Liễu An An và Tiêu Tịch Hòa ngồi xổm một bên, há hốc mồm chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990841/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.