Cú đá này của Tạ Trích t*nh h**n toàn không hề nương tình, Lâm Phàn ngã nằm sõng soài dưới đất hồi lâu chẳng bò dậy nổi. Tạ Vô Ngôn thở dài một hơi, bước lên vỗ vai y: “Cái thằng này, không khám ra được thì cứ nói thẳng, sao lại nói bừa như vậy? Trích Tinh đâu phải kiểu người thích nói đùa.”
“Ta không hề nói bừa.” Lâm Phàn chật vật gượng dậy: “Thiếu chủ mang thai thật mà.”
“… Lời hay cũng chẳng lay nổi kẻ ngoan cố, bản tôn cũng hết cách cứu ngươi.” Tạ Vô Ngôn cốc đầu y rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
“Ngài đi đâu?” Lâm Phàn hỏi.
“Đi tìm một Ma y đầu óc sáng suốt hơn.” Tạ Vô Ngôn không hề quay đầu lại, chớp mắt đã biến mất.
Nhìn dáng vẻ chạy trốn nhanh như gió của cha ruột, Tạ Trích Tinh cũng chỉ nhếch môi cười giễu, sau đó xoay người đi đến ngồi xuống ghế mềm.
Lâm Phàn lồm cồm bò dậy, vặn người mấy cái cho thông gân cốt rồi liều chết tiến đến trước mặt Tạ Trích Tinh: “Thiếu chủ, ta không nói dối cũng chẳng nói đùa với ngài, ngài thật sự có thai rồi.”
Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt: “Lâm Phàn.”
“Hử?”
“Muốn chết hả?”
Tạ Trích Tinh hỏi câu này với vẻ mặt hết sức chân thành, như thể chỉ cần đối phương dám gật đầu, ngay giây tiếp theo cái đầu ấy sẽ bị hắn vặn xuống đất.
Lâm Phàn: “…”
Trong điện Long Khê bỗng chốc lặng ngắt như tờ, Lâm Phàn lặng lẽ lùi ra xa giữ khoảng cách an toàn rồi mới lấy hết can đảm nói: “Thiếu chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990842/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.