Trời đã vào giữa đông, vậy mà núi Thức Lục vẫn xanh tươi mơn mởn chẳng hề lạnh giá. Bí cảnh sắp mở, vô số đệ tử từ các Tiên môn tụ tập dưới chân núi khiến nơi vốn thanh tịnh nay trở nên rộn ràng hơn hẳn. Người dân sống ở vùng lân cận cũng nhân dịp này mang hàng hóa ra bán, mong kiếm thêm chút tiền tiêu Tết.
“Vị tiên tử này có mắt nhìn hàng tinh tường quá, cây trâm này do chính tay phu quân nhà ta mài giũa đánh bóng, hoa văn trên đó vẽ theo bút tích của Tể tướng đương triều, quý hiếm lắm đó!” Một người phụ nữ nhiệt tình chào hỏi.
Nữ tu được khen bĩu môi, ánh mắt thoáng vẻ khinh miệt: “Tể tướng thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là người phàm mà thôi.”
“Phải phải phải, người phàm bọn ta tất nhiên không thể sánh được với các tiên tử, nếu tiên tử thấy thích hay là giữ lại đi, coi như hành thiện tích đức, thương cho dân thường bọn ta với nhé?” Bà ấy rõ ràng đã từng buôn bán ở núi Thức Lục nhiều năm, rất hiểu cách làm ăn với tu giả.
Nữ tu vốn chỉ đi dạo xem qua chứ không có ý định mua món thủ công vụng về này, nhưng vừa nghe bốn chữ “hành thiện tích đức”, ngẫm nghĩ thế nào vẫn trả tiền mua hàng.
“Cảm ơn tiên tử!” Bà ấy cảm kích nhận lấy.
Tiêu Tịch Hòa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, len lén quay sang nói với Hứa Như Thanh ở bên cạnh: “Tu giả đều vừa ngốc nghếch vừa nhiều tiền như vậy sao?”
Tuy rằng cô chưa quen lắm với cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990843/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.