Có lẽ cũng biết việc mình bắt một Trúc Cơ phản kháng lại một Kim Đan là chuyện khá vô lý, Tạ Trích Tinh chỉ nói Tiêu Tịch Hòa một câu, rồi cụp mắt nhìn xuống người dưới chân.
Cổ U không thể nào ngờ được lại có một hòn đá ngáng chân nhảy ra phá đám, lại còn là người hắn ta ghét nhất, lập tức nghiến răng cố gắng phản kháng.
Tạ Trích Tinh nhìn hắn ta giãy giụa dưới chân mình, đáy mắt thoáng qua vẻ chế giễu, chỉ hơi dùng sức đã đạp gãy xương sống của hắn ta.
Cổ U đau đớn rên lên một tiếng, toàn thân đột nhiên không cử động được nữa. Tạ Trích Tinh cười khẩy, một cước đá văng người đi.
Cổ U bị đá văng ra rất xa, lại nặng nề ngã xuống đất, khóe môi lập tức rỉ ra một ít máu. Tạ Trích Tinh không biểu cảm đi tới, đang định một kiếm kết liễu hắn ta thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
“Lại đây.” Hắn nói.
Tiêu Tịch Hòa vẫn còn đang ngẩn người, nghe vậy giật mình rồi vội vàng chạy tới.
“Giết hắn ta đi.” Tạ Trích Tinh thản nhiên nói.
Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác chớp mắt, một lúc lâu sau vẫn không thể tin nổi chỉ vào mình: “Ta?”
“Nếu không thì sao?” Tạ Trích Tinh không ưa dáng vẻ yếu nhớt của cô: “Hắn ta hạ cổ độc cho cô, còn muốn giết cô, cô định cứ thế cho qua à?”
“Dĩ… dĩ nhiên là không phải.” Tiêu Tịch Hòa căng thẳng trả lời.
“Vậy thì giết hắn ta đi.” Tạ Trích Tinh nói xong, rút Nhận Hồn Kiếm của mình ra, đưa thẳng cho cô.
Tiêu Tịch Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990845/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.