“Đã nghe danh Đá Nhân Duyên từ lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy.” Liễu An An đầy vẻ mới lạ kéo Tiêu Tịch Hòa: “Nghe nói có thể chiếu ra kiếp trước của mình, chúng ta có đi thử không?”
“Ta khuyên muội tốt nhất là không nên.” Hứa Như Thanh lạnh nhạt lên tiếng.
“Đừng vội, xem tình hình trước đã.” Tiêu Tịch Hòa an ủi.
Liễu An An cũng biết, Đá Nhân Duyên xuất hiện ở đây khá bất thường, nghe tiểu sư muội khuyên can cũng lập tức từ bỏ.
Nhưng luôn có người không nhịn được tò mò.
Một thiếu niên mười mấy tuổi thừa dịp người khác không để ý, chạy tới đặt tay lên tảng đá, sau khi Đá Nhân Duyên nhận được linh lực của cậu ta, ánh sáng màu bạc càng lúc càng sáng.
Tất cả mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên ngơ ngác nhìn chằm chằm tảng đá, một lúc lâu sau đột nhiên khóc quỳ xuống, miệng lẩm bẩm điều gì đó: “Con xin lỗi người, đều là lỗi của con…”
Liễu An An nhìn tảng đá ngoài việc sáng hơn lúc trước ra thì không có gì thay đổi, không nhịn được hiếu kỳ: “Cậu ấy thấy gì vậy?”
“Ngoài kiếp trước của mình ra, còn có thể thấy gì nữa?” Hứa Như Thanh hỏi lại.
Liễu An An sững người: “Chỉ… chỉ là một kiếp trước thôi, đến mức phải đau lòng như vậy sao?”
“Vậy phải xem kiếp trước của bản thân đã trải qua những gì, nếu không có bi thương, không có đau đớn, tự nhiên cũng không cần đau lòng.” Hứa Như Thanh nói xong dừng lại một chút, lại nói: “Cho dù có đau lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990846/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.