Núi rừng yên tĩnh, tiếng suối róc rách.
Khi mặt trời lại một lần nữa mọc lên, Liễu An An không nhịn được lại rơi lệ.
Nàng ấy nghẹn ngào, nhìn sư huynh im lặng bên cạnh, giọng khản đặc lí nhí cầu xin: “Sư huynh, chúng ta cũng đi tìm tiểu sư muội đi.”
Hứa Như Thanh nhìn nàng ấy chăm chú, một lúc lâu sau mới quay mặt đi: “Không được.”
“Sư huynh…”
“Ta nói không được là không được, tiểu sư muội đã chết rồi, muội là người tận mắt chứng kiến mà.” Hứa Như Thanh dứt khoát từ chối: “Bây giờ việc muội cần làm, là trốn cho kỹ đợi bí cảnh mở ra, rồi cùng ta trở về Dược Thần Cốc.”
“Huynh quá ích kỷ! Tạ Trích Tinh còn có thể đi tìm muội ấy, tại sao ta lại không thể đi!” Liễu An An bi phẫn đứng dậy, lập tức muốn xông ra ngoài.
Hứa Như Thanh giơ tay lên, linh lực từ đầu ngón tay b*n r*, lập tức đánh ngất nàng ấy.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Liễu An An không thể tin nổi nhìn hắn ta, nhưng ngay sau đó đã chìm vào bóng tối. Hứa Như Thanh kịp thời đỡ lấy nàng ấy, im lặng ngồi giữa một đống đá vụn.
Mấy người Trần Oánh Oánh đang trốn cùng thấy vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bi thương, không có ai trách móc lựa chọn của hắn ta.
Dù sao thì bí cảnh nguy hiểm khôn lường, sau khi đã hy sinh một người, không thể lại vì tình cảm bốc đồng mà hy sinh thêm người thứ hai, thứ ba.
“Xin lỗi…” Hứa Như Thanh thở dài một tiếng, không biết câu xin lỗi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990848/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.