Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm vào túi Càn Khôn trên mặt đất, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Thời gian dường như đột ngột chậm lại, hắn có thể thấy rõ sắc mặt của Liễu An An dần chuyển từ kinh ngạc sang đau đớn, thấy được sự trống rỗng và ngỡ ngàng trong đáy mắt Hứa Như Thanh, có thể thấy được vẻ không thể tin nổi của Lâm Phàn, có thể nghe thấy tiếng gió chậm rãi, hơi thở của mọi người, và cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của chính mình.
Trong chớp mắt, thời gian trở lại bình thường, Liễu An An chạy đến trước túi Càn Khôn quỳ xuống, khóc đến xé lòng. Hứa Như Thanh có phần bình tĩnh hơn, chỉ là trong đôi mắt hoa đào luôn mang ý cười, nụ cười đã sớm rút đi như thủy triều.
“Tiểu sư muội…” Liễu An An khóc đến run rẩy, liều mạng ôm lấy túi Càn Khôn trên đất, đáng tiếc dù cố gắng thế nào, vẫn không thể nhặt túi Càn Khôn lên được.
Yết hầu Hứa Như Thanh khẽ run rẩy, hắn ta im lặng đi đến bên cạnh nàng ấy, nửa quỳ xuống, không nói một lời kéo nàng vào lòng: “Không, không sao…”
Hắn ta cố gắng hết sức để bình tĩnh, đáng tiếc giọng nói run rẩy vẫn bán đứng hắn ta.
“Tiểu sư muội! Tiểu sư muội!” Liễu An An giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn ta, cố sức với lấy túi Càn Khôn trên đất, dường như chỉ cần cầm được túi Càn Khôn trong tay, Tiêu Tịch Hòa sẽ trở về.
“Không sao…” Hứa Như Thanh ôm chặt nàng ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990847/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.