Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn quay trở về.
Tạ Trích Tinh không vui: “Cô cố ý à?”
“… Sao vậy?” Tiêu Tịch Hòa lộ vẻ mờ mịt.
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau khi chắc chắn cô thật lòng định tìm người song tu, trong lòng lập tức cuồn cuộn máu nóng: “Tiêu Tịch Hòa, cô còn chút liêm sỉ nào không?”
“Việc này thì liên quan gì đến liêm sỉ? Ta là vì muốn mau chóng kết đan giúp ngài mà.” Tiêu Tịch Hòa nghe hắn nói mà khó hiểu: “Vốn dĩ có ngài ở đây, thì không cần bỏ gần tìm xa, nhưng bây giờ chẳng phải ngài đang có thai sao, không tiện chịu những mệt nhọc đó, ta cũng đành phải tìm người khác thôi.”
“Ta còn phải cảm ơn cô à?” Tạ Trích Tinh tức đến bật cười.
“Không cần cảm ơn, đều là việc ta nên làm.” Tiêu Tịch Hòa thuận miệng đáp lời.
Tạ Trích Tinh không lộ biểu cảm, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại từ từ nắm chặt: “Vậy đúng là cô phải chịu ấm ức rồi.”
“Chuyện đôi bên cùng tình nguyện, sao có thể là chịu ấm ức được chứ?” Tiêu Tịch Hòa cười hì hì: “Có những thứ ngài coi nó là chuyện lớn, nó chính là gông xiềng trói buộc ngài, ngài không coi nó ra gì, nó sẽ chẳng là gì cả.”
Thế tục quy định trinh tiết của nữ nhân lớn hơn cả tính mạng, nếu cô tin vào điều đó, thì đã chết từ 4 năm trước rồi.
Thấy Tạ Trích Tinh vẫn còn sa sầm mặt mày, Tiêu Tịch Hòa tiếp tục an ủi: “Thật sự không thiệt đâu, Tu Tiên giới nhân tài vô kể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990852/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.