Từ chỗ con dâu mang thai đột nhiên biến thành con trai mang thai, Tạ Vô Ngôn quả thực đã chịu một cú sốc không nhỏ, đến nỗi lúc mấy người lần nữa xuất hiện ở chính điện, ông ấy vẫn còn mang dáng vẻ bị đả kích nặng nề.
Tiêu Tịch Hòa đã chỉnh lại quần áo, ngoan ngoãn đứng sau lưng Liễu Giang, thấy Tạ Vô Ngôn mất hồn mất vía, không nhịn được lí nhí nhắc nhở sư phụ: “Lát nữa lúc ông ấy đánh ta, sư phụ ngài nhớ cản lại một chút, ta sợ đau.”
“Ông ta dựa vào đâu mà đánh con chứ?” Liễu Giang không phục, nhưng vẫn chủ động hạ thấp giọng nói: “Con không thấy lúc nãy khi ông ta tưởng con mang thai, cái điệu bộ tiểu nhân hèn hạ mừng thầm đó sao? Bây giờ đến lượt con trai mình thì không chịu nổi nữa à? Làm người không thể quá hai mặt như vậy được.”
Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của sư phụ, Tiêu Tịch Hòa nhếch khóe miệng, thầm nghĩ lúc nãy ngài đâu có như vậy.
Trong sự im lặng, Liễu Giang với tư cách là phụ huynh nhà gái chủ động lên tiếng: “Về đứa bé này, hai người nghĩ thế nào?”
“Còn có thể nghĩ thế nào nữa? Ông có ý gì?” Tạ Vô Ngôn lập tức chất vấn.
Liễu Giang ho khan một tiếng: “Tạ huynh, ông đừng kích động như vậy, ta không có ý gì khác, chỉ muốn bàn với ông một cách giải quyết.”
“Người mang thai không phải đồ đệ của ông, dĩ nhiên ông không kích động rồi!” Tạ Vô Ngôn tức đến bật cười.
Liễu Giang nhếch khóe môi: “Xem ra hôm nay không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990853/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.