Tu giả vui vẻ bước xuống lôi đài, lại bắt đầu tìm kiếm đối thủ tiếp theo, đáng tiếc chưa kịp tìm được người phù hợp, đã bị một bóng người cản đường.
Nhìn nam tử trước mặt không thể dò ra tu vi mạnh yếu thế nào, tu giả lập tức lộ vẻ cảnh giác: “Ta không đánh với ngươi.”
Nam tử cũng không nhiều lời, nhanh như chớp kéo người vào góc khuất, nghiến răng nghiến lợi định đánh người: “Dám đánh cả Thiếu phu nhân nhà ta, chán sống rồi hả?”
Nam tử chính là Lâm Phàn vừa mới báo cáo “công việc” với Tạ Trích Tinh xong.
Tu giả bị xách tới xách lui như gà con, lập tức sợ hãi hét lớn: “Thiếu phu nhân nào! Ta không biết ngươi đang nói gì?!”
“Giả ngu gì chứ, vừa rồi không phải còn bắt nạt nàng ấy trên lôi đài sao?” Lâm Phàn cười lạnh.
Tu giả sững sờ, lúc tỉnh táo lại thì nắm đấm của Lâm Phàn đã giơ lên, tu giả sợ hãi ôm đầu: “Ta không bắt nạt nàng ấy! Đều là diễn kịch!”
Lâm Phàn sững người: “Diễn kịch?”
“Đúng vậy, diễn kịch! Có phải ta không trả tiền đâu!” Tu giả tức giận, nhân lúc y không để ý, bèn co giò bỏ chạy.
Lâm Phàn lộ vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về một đỉnh núi nào đó: “… Thiếu chủ, sao ta không hiểu gì hết vậy?”
Trên đỉnh núi, một tấm gương hư ảo bằng không khí lơ lửng giữa không trung, chiếu lại trọn vẹn cảnh tượng trong góc khuất vừa rồi. Tạ Trích Tinh nhìn Lâm Phàn vẫn còn đang ngơ ngác trong gương, giơ tay lên, tấm gương lập tức tan thành mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990858/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.