Tiêu Tịch Hòa mang danh hiệu “Thắng 1 trận” đi xuống lôi đài, biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc, Hứa Như Thanh thở dài, đưa 800 linh thạch cầm còn chưa ấm tay cho cô.
Tiêu Tịch Hòa luyến tiếc nhận lấy, nhưng đến khi nữ tu đối chiến lúc nãy xuất hiện, cô vẫn đưa linh thạch lại cho nàng ta: “Không ngờ lại xảy ra sự cố này, trả lại linh thạch cô.”
“Không cần, vốn là do ta tự bất cẩn, không liên quan đến các cô.” Nữ tu nói xong, thẳng thừng xoay người bỏ đi.
Tiêu Tịch Hòa sững sờ, vội nói to: “Cô không cần nữa à?”
“Không cần nữa!” Nữ tu không quay đầu lại.
Tiêu Tịch Hòa không ngờ thắng mà vẫn nhận được tiền, sững sờ một lúc cuối cùng cũng tươi tỉnh lại: “Sư huynh, gặp được người tốt rồi!”
Hứa Như Thanh nhìn nữ tu đăm chiêu, hồi lâu sau nhếch môi đầy ẩn ý: “Ừm, gặp người tốt rồi.”
Tiêu Tịch Hòa hớn hở tiếp tục mời chào làm ăn, còn nữ tu đi xa khỏi cô rồi, lập tức lách mình vào một khu rừng không mấy nổi bật.
“Lâm Tôn giả, ta đã làm theo dặn dò của ngài, hoàn thành giao dịch với Thiếu phu nhân rồi.” Nữ tu vô cùng cung kính nói, mà người đàn ông đứng đối diện nàng ta, chính là Lâm Phàn.
Lâm Phàn nghe vậy, lập tức hỏi: “Nàng ấy thắng rồi à?”
“Thắng rồi.”
“Không nghi ngờ gì chứ?”
“Không ạ.”
Lâm Phàn hài lòng, lại đưa cho nàng ta một túi Càn Khôn khác: “Gọi người tiếp theo đi, nên thế nào ngươi tự biết là được, tóm lại là ngụy trang thân phận hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990859/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.