“Mở mắt ra trên bãi biển không một bóng người, ta còn tưởng các người đều bị Uông Liệt giết hết rồi nên sợ đến suýt chết ngất, kết quả thì sao? Các người đều bình an vô sự! Chỉ mình ta mới bị bỏ rơi!”
“Ta coi các người là bạn bè, còn các người thì sao? Có coi ta là người không? Biết cảm giác khi mở mắt ra thấy nửa người bị chôn vùi trong cát là như thế nào không? Biết cảm giác khi bị Phù Không nhìn bằng ánh mắt thương hại là như thế nào không?”
“Hai người quả thật là lòng lang dạ sói! Còn không bằng cầm thú! Từ nay ta xin từ bỏ chức Ma y, không còn liên quan gì đến các người nữa!”
Bên trên con thuyền lướt sóng theo gió giữa đêm khuya thanh vắng, Lâm Phàn tức giận nhảy dựng lên, không ngừng trách móc. Tiêu Tịch Hòa khúm núm cười làm lành không ngừng, quay đầu lại thấy Tạ Trích Tinh bình tĩnh ngồi, chỉ có thể nháy mắt với hắn.
Tạ Trích Tinh hơi nhướn mày, dùng ánh mắt hỏi cô muốn làm gì?
Tiêu Tịch Hòa nhanh chóng liếc Lâm Phàn, bỗng nhớ ra mình đã có thể dùng linh lực nên bèn lập tức truyền âm: “Dỗ y đi.”
“Không cần quan tâm đến y, y không dám từ quan đâu.” Tạ Trích Tinh thản nhiên đáp lời.
Thấy hắn không dùng truyền âm, Tiêu Tịch Hòa cũng chẳng buồn truyền âm nữa: “… Trọng điểm là cái đó sao? Trọng điểm là huynh đệ của chàng đang buồn đấy!”
Ánh mắt Tạ Trích Tinh dao động, hắn định nói gì đó thì Lâm Phàn đang lải nhải bỗng nhiên cảnh giác: “Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990882/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.