“Sư phụ! Sư nương! Đại sư huynh, Đại sư tỷ, Nhị sư tỷ, A Dã, ta về rồi!” Giọng nói vui vẻ của Tiêu Tịch Hòa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh đã lâu của Dược Thần Cốc.
Chỉ trong nháy mắt, Liễu An An đã chạy đến trước mặt cô, ôm chầm lấy cô: “Tiểu sư muội!”
“Nhị sư tỷ!”
“Tiểu sư muội!”
“Nhị sư tỷ!”
“Thật sự không thể để cho hai người các muội gặp mặt được, vừa gặp mặt đã ồn ào khiến cả cốc không yên.” Hứa Như Thanh thở dài đi tới: “Sự yên tĩnh hiếm có của ta haiz!”
“Đại sư huynh!” Tiêu Tịch Hòa tiếp tục hưng phấn.
Hứa Như Thanh nhếch môi, vẫn không nhịn được cười: “Cuối cùng cũng trở về rồi.”
“Ta biết Đại sư huynh rất nhớ ta.” Tiêu Tịch Hòa cười ngốc nghếch: “Sư phụ sư nương đâu?”
“Họ đi khám bệnh rồi, tối mới về.” Liễu An An vội vàng giải thích.
Tiêu Tịch Hòa gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì mặt đất bỗng rung động. Cô ngẩng đầu thì thấy Đại sư tỷ dắt A Dã vọt ra.
Tiêu Tịch Hòa cười, nhào lên lăn thành một đống cùng mẹ con nhà đó. Hứa Như Thanh lập tức lộ vẻ mặt chán ghét: “Tiểu cô nương sạch sẽ thơm tho cứ phải lăn lộn với heo rừng làm gì!”
Liên Nhi nghe vậy, lập tức “hừ” đầy bất mãn. Liễu An An vội vàng chạy tới bịt tai heo của Liên Nhi: “Đại sư tỷ không nghe được mấy lời này đâu.”
Khóe miệng Hứa Như Thanh giật giật, dứt khoát tránh xa những người đầu óc heo này.
Tiêu Tịch Hòa đùa giỡn với hai vị sư tỷ một lúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990883/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.