Tiêu Tịch Hòa ngủ rất lâu, lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì phát hiện mình vẫn ở trong không gian nhẫn, còn Tạ Trích Tinh đang ngồi bên bờ hồ không xa, cầm một cần câu đơn sơ câu cá.
“Ở đây chắc không có cá đâu nhỉ?” Tiêu Tịch Hòa lười biếng đi tới cạnh hắn.
Tạ Trích Tinh liếc mắt nhìn cô: “Không thử sao biết?”
Tiêu Tịch Hòa cười: “Không cần thử cũng biết, chắc chắn không có cá.” Trong pháp khí không gian kiểu này, rất ít khi tự sinh ra sinh vật sống.
“Đừng phí công vô ích nữa, chắc chắn không câu được gì đâu.” Tiêu Tịch Hòa vươn vai: “Chúng ta ra ngoài đi, ta làm đồ ăn cho chàng, chắc đứa nhỏ cũng đói rồi.”
Tạ Trích Tinh yên lặng một lát, cuối cùng đặt cần câu xuống: “Đúng vậy, có vài chuyện không phải cố là được.”
Tiêu Tịch Hòa cười khoác lấy tay hắn: “Đợi mấy hôm nữa rảnh, ta đi chỗ khác câu với chàng nhé?”
Khóe môi Tạ Trích Tinh hơi cong lên: “Được.”
Hai người vừa nói chuyện vừa ra khỏi chiếc nhẫn, Tiêu Tịch Hòa hỏi hắn muốn ăn gì, Tạ Trích Tinh suy nghĩ kỹ: “Hạt dẻ.”
“… Mùa này làm gì có hạt dẻ.” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ: “Một thời gian nữa mới chín.”
Tạ Trích Tinh im lặng một lúc: “Vậy thì món khác cũng được, ta không kén.”
“Ma Tôn đại nhân lại dễ tính thế sao?” Tạ Trích Tinh vốn rất cố chấp trong ăn uống, Tiêu Tịch Hòa tưởng phải khuyên thêm, nào ngờ hắn lại nhượng bộ nhanh như vậy.
Cô ngạc nhiên một lúc rồi lại có chút bất an: “Ma Tôn, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990884/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.