“Tiểu sư muội, muội làm sao vậy?” Liễu An An thấy Tiêu Tịch Hòa vẫn đang nhìn chằm chằm vào hạt dẻ thì vô cùng thắc mắc: “Hạt dẻ bị sao à?”
“… Hả?” Tiêu Tịch Hòa hoàn hồn: “À… không có gì.”
Nói xong, cô im lặng một lát: “Nhị sư tỷ, có thể cho ta những hạt dẻ này không?”
“Đương nhiên rồi, muội thích thì cứ lấy đi, nó đã để ở đây mấy ngày rồi.” Liễu An An lo lắng quan sát sắc mặt cô.
Tiêu Tịch Hòa mỉm cười, sau khi bỏ hạt dẻ vào túi Càn Khôn thì xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Liễu An An canh chừng trước cửa rất lâu mà không thấy nét khác thường nào trên mặt cô, dần dần mới yên tâm.
Sau bữa tối, Liễu An An đi ngủ sớm. Tiêu Tịch Hòa nằm trên giường ngẩn ngơ rất lâu mà không buồn ngủ chút nào, mãi đến khi không thể chịu nổi cô mới thở dài ngồi dậy.
Sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi, cô suy nghĩ một chút rồi đi vào không gian trong nhẫn.
Trong không gian vẫn là ban ngày, bầu trời xanh trong, vài đám mây trắng như kẹo bông trôi lơ lửng, xa xa là cánh đồng lúa mênh mông và bóng núi, gió nhẹ thổi qua làm lúa lay động như từng gợn sóng mềm mại.
Tiêu Tịch Hòa đi đến bờ hồ, nhìn mặt nước trong veo thật lâu lòng mới bình tĩnh một chút. Cô cứ thế nhìn suốt một đêm, đến khi nghe thấy động tĩnh Liễu An An sắp dậy mới ra ngoài.
“Chào buổi sáng, tiểu sư muội.” Liễu An An mơ màng tỉnh dậy, thấy cô đang ngồi trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990886/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.