Về đến nhà, Tiêu Tịch Hòa và Hứa Như Thanh ăn ý không nhắc đến chuyện bị yêu nhện đuổi giết mất mặt kia. Bị sư nương hỏi đến, họ cũng chỉ nói mọi chuyện thuận lợi.
“Đúng là lớn rồi, gan dạ hơn không ít.” Tân Nguyệt vui mừng nhìn hai người.
Hứa Như Thanh cười gượng: “Vâng, vâng, lớn rồi.”
“Không sợ chút nào.” Tiêu Tịch Hòa phụ họa.
Hai người còn đang cố làm ra vẻ bình tĩnh thì Liễu Giang bước vào từ bên ngoài, vừa nhìn thấy Tiêu Tịch Hòa liền nói: “Cuối cùng cũng về rồi, đi khám bệnh với ta.”
“… Đi đâu ạ?” Tiêu Tịch Hòa ngây thơ hỏi.
“Côn Lôn.” Liễu Giang bình thản đáp.
Nghe vậy, Tiêu Tịch Hòa lập tức kêu lên một tiếng. Vừa mới chia tay Tạ Trích Tinh ở Bối Âm Cốc, cô thật sự không muốn lại gần nơi ấy.
Hứa Như Thanh thấy cô không muốn đi, bèn chủ động hỏi: “Sao không gọi ta?”
“Chút nữa có vài người bị thương đến, bọn họ xử lý không nổi. Con phải ở lại chăm sóc.” Liễu Giang nói.
Hứa Như Thanh hiểu ra, chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ với Tiêu Tịch Hòa rằng mình không thể giúp được cô.
Tiêu Tịch Hòa nhún vai, ngoan ngoãn theo Liễu Giang lên pháp khí phi hành.
Trong một ngày mà ra ngoài hai lần, Tiêu Tịch Hòa đã mất hết hứng thú với cảnh mây trời lùi vùn vụt phía sau. Ngồi yên một lúc, cô tiến đến bên cạnh Liễu Giang: “Sư phụ, bệnh nhân lần này là ai thế ạ? Đệ tử Côn Lôn à?”
“Là Chưởng môn Côn Lôn – Lâm Diệc.” Liễu Giang đáp.
Tiêu Tịch Hòa ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990887/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.