Năm này qua năm khác, kể từ khi Tiêu Tịch Hòa xuất hiện tại Bối Âm Cốc, chớp mắt đã 3 năm trôi qua.
Lại một mùa đông nữa trôi qua, Bối Âm Cốc phủ một tầng tuyết trắng. Cô ngồi trên tảng đá cao, trò chuyện với đám tiểu sơn tinh không biết đã tụ tập lại từ lúc nào.
“Bên ngoài thật là tốt đẹp và náo nhiệt làm sao, khắp nơi đều là người, cách vài mét lại có một hàng quán, có bán quần áo, bán đồ ăn vặt, còn có cả diều với ngựa gỗ. So với Bối Âm Cốc, chỗ đó tốt hơn không biết bao nhiêu lần.” Tiêu Tịch Hòa nói khô cả họng, vội cúi đầu uống mấy ngụm nước suối. Nước lạnh như băng chảy thẳng xuống cổ họng khiến cô rùng mình một cái.
“Bên ngoài cũng có trái cây ngon sao?” Một tiểu sơn tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa vội vàng gật đầu: “Đương nhiên là có rồi.”
“Còn cá đốm suối thì sao?” Một tiểu sơn tinh khác hỏi.
“Có luôn, cái gì bên ngoài cũng có hết.” Tiêu Tịch Hòa đắc ý nói.
Tiểu sơn tinh thứ ba tò mò: “Nếu bên ngoài tốt như vậy, vì sao ngươi vẫn ở lại Bối Âm Cốc…”
Chưa nói hết câu nó đã bị mấy tiểu sơn tinh khác hoảng hốt bịt miệng lại.
“Nó mới đến nên chẳng biết gì cả.”
“Phải đó, nó chẳng biết gì hết…”
Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn mấy tiểu sơn tinh, mặt không đổi sắc nhặt một cành cây lên bẻ rắc một tiếng. Đám sơn tinh sợ đến mức bỏ chạy tán loạn, lúc chạy còn không quên chỉ bảo con sơn tinh lỡ lời kia: “Ngươi nói bậy bạ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990903/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.