Tiêu Tịch Hòa lại từ chối Tạ Trích Tinh, còn rất có khí phách mà nói rằng mình sẽ dọn ra khỏi lều.
Tạ Trích Tinh nhìn dáng vẻ giận đùng đùng của cô, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Nàng muốn ra ngoài đi dạo không?”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Một mũi tên trúng đích.
Đối với một mảnh hồn phiêu đãng 10 năm trời rồi bị nhốt ở một nơi suốt 3 năm, từ “ra ngoài đi dạo” này quả thật là bốn chữ tuyệt vời nhất trên đời. Cho dù có khí phách đến mấy, Tiêu Tịch Hòa cũng rất khó chống lại cám dỗ. Nhưng… cô vẫn là người có nguyên tắc!
“Cái giá phải trả là gì?” Cô cảnh giác hỏi: “Song tu với ngươi à?”
“Ta không hèn hạ đến vậy.” Tạ Trích Tinh nghiêm túc nói: “Ta chỉ muốn thể hiện thái độ nhờ vả, cố gắng làm nàng cảm động mà thôi.”
Tiêu Tịch Hòa nghi ngờ nhìn hắn.
“Không đi thì thôi.” Rõ ràng Tạ Trích Tinh không phải là người dây dưa dai dẳng.
Tiêu Tịch Hòa: “Đi đi đi!”
Một khắc sau, hai người xuất hiện ở chợ dưới chân núi Côn Lôn.
Lâu lắm rồi Tiêu Tịch Hòa không ra ngoài, nhìn dòng người tấp nập qua lại cô vui mừng như con ngựa hoang đứt cương, lao từ sạp này sang sạp khác. Tạ Trích Tinh chậm rãi đi theo phía sau, thỉnh thoảng thấy cô dừng lại nhìn thứ gì đó thì dịu dàng hỏi: “Nàng muốn không?”
“… Không có tiền.” Là một mảnh tàn hồn lang thang 10 năm, cô rất hiểu quy tắc nhân gian.
Tạ Trích Tinh nghe vậy, đưa cho cô một túi bạc.
Mắt Tiêu Tịch Hòa sáng rực, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990904/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.