Nghe lời giải thích vô lý của Tạ Trích Tinh, lại nhìn gương mặt vừa ngây thơ vừa lạnh lùng của Tạ Thần, Tiêu Tịch Hòa bỗng sụp đổ: “Chàng… Hai kẻ lừa gạt các người cấu kết lừa ta.”
Thì ra bấy lâu nay sự dịu dàng chu đáo đều là giả dối, hắn chỉ lừa cô song tu trị bệnh mà thôi.
Tạ Trích Tinh vừa nhìn thấy nước mắt cô rưng rưng, lập tức đứng thẳng người: “Tịch Hòa…”
“Chàng đừng lại đây!” Tiêu Tịch Hòa vô thức lùi lại một bước.
Tạ Trích Tinh đành dừng lại: “Tịch Hòa, Tiểu Thần là con của chúng ta.”
Tiêu Tịch Hòa trợn mắt: “Nói bậy! Tạ Trích Tinh, ngay cả lời nói dối trá này mà chàng cũng nói được, chàng coi ta là kẻ ngốc hả?”
“Thật sự là con của chúng ta.” Tạ Trích Tinh bất đắc dĩ: “Nếu không tin nàng có thể hỏi nó, trẻ con sẽ không nói dối.”
Tiêu Tịch Hòa không tin lấy một chữ, nhưng vẫn nhìn về phía Tạ Thần bánh bao theo bản năng.
Tạ Thần nghiêm túc đối diện với cô, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Mẹ.”
Tiêu Tịch Hòa sững sờ, tấm màn mỏng trong đầu lung lay sắp đổ, có thứ gì đó sắp vọt ra.
“Mẹ.” Tạ Thần lại tiến thêm một bước, lặng lẽ nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác đối diện với cậu, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.
Tình mẫu tử quả nhiên là thiêng liêng nhất trên đời. Dẫu cậu chẳng được sinh ra từ bụng cô, dù hai người chỉ chung sống ngắn ngủi 1 tháng, dù cả hai đều đã mất đi ký ức về đối phương, nhưng vẫn có sợi dây ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990906/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.