Nhìn đứa trẻ xinh xắn như búp bê trước mặt, Tiêu Tịch Hòa như bị mê hoặc, vô thức bước tới. Nhưng chỉ đi được hai bước đã bừng tỉnh, vội vàng lùi lại với vẻ mặt cảnh giác: “Ngươi là ai, tại sao ta phải bế ngươi?”
Đứa bé im lặng nhìn cô, không nói lời nào.
Tiêu Tịch Hòa chợt cảm thấy hơi áy náy, dù cô không biết cảm giác ấy đến từ đâu.
“Ngươi tên là gì?” Cô hỏi.
Đứa bé nhìn thẳng vào mắt cô: “Tạ Thần.”
“Tạ Thần.” Tiêu Tịch Hòa lặp lại, trong đầu như có điều gì muốn thoát ra: “Tên hay đấy, ai đặt cho ngươi vậy?”
“Cha.” Đứa bé nói xong ngừng lại một chút rồi nói thêm: “Và mẹ.”
“Có thể thấy họ đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi.” Tiêu Tịch Hòa cười, mắt cong cong.
Đứa bé nhìn cô một hồi, vẫn chỉ nói một câu: “Bế.”
Tiêu Tịch Hòa khựng lại, lúc này cô mới nhận ra bàn tay nhỏ nhắn hướng về phía cô từ nãy đến giờ vẫn chưa buông xuống.
Đứa bé này thật là… cố chấp. Tiêu Tịch Hòa thầm thở dài, suy nghĩ một lát rồi bước tới, đưa tay chọc chọc má cậu rồi ấn tay cậu xuống: “Ngươi là thứ gì vậy, yêu tinh hay là quỷ hồn? Sao lại đột nhiên chạy đến đây?”
“Ta là người.” Đứa bé nhìn cô: “Đến tìm người.”
Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Tìm ta làm gì, ta đâu có quen biết ngươi.”
“Ta biết người.” Đứa bé nói.
Tiêu Tịch Hòa tặc lưỡi: “Đừng nói bậy, ngươi không thể biết ta được.” 13 năm trước cô đã là một mảnh hồn, đứa bé này nhiều lắm chỉ 4 – 5 tuổi, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990905/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.