Ba người đi đường suốt 1 ngày 1 đêm, cuối cùng cũng về đến Ma giới.
Tạ Thần đã ngủ thiếp đi, Tiêu Tịch Hòa ôm lấy con trai ngắm nhìn Ma Cung quen thuộc dần hiện ra trước mắt, không kìm lòng được hít sâu một hơi.
Tạ Trích Tinh nhận ra tâm trạng của cô, từ tốn lên tiếng: “Cha không ở Ma Cung.”
“Hả?” Tiêu Tịch Hòa ngẩng đầu lên.
Tạ Trích Tinh: “Không chỉ cha đi vắng, mà Lâm Phàn cũng đi vắng.”
Tiêu Tịch Hòa sửng sốt: “Họ đi đâu cả rồi?”
“Dược Thần Cốc.” Tạ Trích Tinh đáp: “Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, họ đi qua đó trước.”
Mỗi năm đến Trung Thu hoặc Giao Thừa, họ đều sẽ đến Dược Thần Cốc ở lại một thời gian, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là lần này Tạ Vô Ngôn và Lâm Phàn đi trước, hắn và Tạ Thần xuất phát đi sau, nhưng đi được nửa đường hắn không kìm lòng được ghé qua Bối Âm Cốc một chuyến, tình cờ gặp được cô đã sống lại, thế nên mới lỡ mất cuộc đoàn tụ này.
Nghe đến ba chữ “Dược Thần Cốc”, trái tim Tiêu Tịch Hòa chợt run lên.
“Vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng đến đó.” Tạ Trích Tinh nắm lấy tay cô.
Thực ra trên đường về Ma giới, sau khi bình tĩnh lại cô đã nói muốn về Dược Thần Cốc trước nhưng hắn không đồng ý. Cô đã chết một lần rồi lại sống lại, hắn có quá nhiều nghi vấn, cần phải làm rõ trước mới có thể yên tâm.
Tiêu Tịch Hòa cũng hiểu nỗi bất an trong lòng hắn, nghe vậy chỉ gượng cười nắm chặt tay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994349/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.