Trên người Tạ Trích Tinh vẫn mặc bộ cẩm bào đen lúc đi hội chùa, chỉ là dải đai lưng ngọc đen thêu hoa văn mây bay lượn vốn dành để buộc thắt lưng giờ đã bị ném đại trên giường, khiến bộ quần áo vốn nghiêm túc chỉnh tề trở nên lỏng lẻo, cổ áo hé mở để lộ b* ng*c và cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện.
Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm vào cơ bụng ấy hồi lâu mới lặng lẽ dời mắt lên trên, khoảnh khắc vừa đối diện với ánh mắt của hắn, một đôi tai sói lông xù mịn cũng đập thẳng vào mắt cô.
Tạ Trích Tinh vốn mang vẻ đẹp lạnh lùng đứng đắn, thoạt nhìn trông không hề ăn nhập gì với đôi tai sói ấm áp kia, nhưng khi thật sự kết hợp vào một chỗ lại tạo nên một sự… gợi cảm do tương phản mạnh mẽ.
Tiêu Tịch Hòa thoáng chốc đã câm nín, nhìn đến mức ngẩn ngơ.
Tạ Trích Tinh đứng bên giường, khoanh tay đối diện với ánh mắt cô hồi lâu. Cho đến khi thấy cô nuốt nước bọt, khóe môi ấy mới cong lên tạo thành một nụ cười tinh quái, vẻ lạnh lùng ban đầu dần mất đi, thay vào đó là một sự nguy hiểm khó tả.
“Tiêu Tịch Hòa.” Hắn nghiêng người về phía trước làm áo bào càng mở ra rộng hơn, Tiêu Tịch Hòa thậm chí có thể dùng ánh mắt để miêu tả rõ hình dáng cơ bụng của hắn: “Đẹp không?”
“… Đẹp.” Trực giác mách bảo Tiêu Tịch Hòa có nguy hiểm phía trước, nhưng cô lại như thủy thủ bị tiếng hát của nàng tiên cá hấp dẫn, thế là không thể kiểm soát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994356/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.