Tiêu Tịch Hòa nghe Tạ Trích Tinh nói vậy cũng càng thêm tò mò, nhưng dù cô có truy hỏi thế nào, Tạ Trích Tinh cũng không chịu hé răng thêm nửa lời. Cô chỉ đành dằn nén sự hiếu kỳ ấy lại, háo hức mong mỏi có thể sớm ngày gặp được “mấy người” mà hắn nói.
Pháp khí phi hành bay suốt 3 ngày 3 đêm không nghỉ, cuối cùng dừng lại ở một trấn nhỏ xa xăm hẻo lánh.
Nói là trấn nhỏ chứ thực chất càng giống một thôn trang hơn, nhà cửa được xây dựng tốp năm tốp ba nằm cạnh nhau có trật tự, trước cửa mỗi nhà đều treo những chiếc đèn lồng tròn hoặc đỏ hoặc tím, thoạt nhìn đã thấy được một sự rực rỡ yên bình.
Mà bầu trời ở đây cũng trong trẻo xanh thẳm một màu, trên cao là vài đám mây trắng bay lơ lửng, Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi, thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào trong không khí.
“Nàng thích nơi này à?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa mỉm cười: “Ừm.”
Dù là khói bếp bay lên từng nhà hay tiếng nô đùa của đám trẻ con ngoài ngõ, tất cả đều thật bình dị và thanh tao khiến cô cảm thấy tâm hồn được an yên.
“Ngày mai ta sẽ đuổi hết bọn họ đi, xây cho nàng một tòa cung điện ở đây.” Tạ Trích Tinh quan sát địa hình chung quanh, gật gù nghĩ rằng xây một cung điện chắc không quá khó.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
“Xây theo kiểu Hoàng cung ở nhân gian nhé?” Hắn nhớ cô từng nói muốn ở trong Hoàng cung của nhân gian, hơn nữa trong ảo cảnh trước đây cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994357/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.