Không ai ngờ được sau khi trải qua sinh ly tử biệt, đến khi gặp lại nhau chủ đề đầu tiên lại là thúc giục sinh con, Tiêu Tịch Hòa nhất thời câm nín.
Trạch Sinh cũng không để ý, lập tức nhìn về phía Tạ Trích Tinh: “Lại đây.”
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm Trạch Sinh rồi ngoan ngoãn bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt y giống như Tiêu Tịch Hòa.
Một động tác đơn giản nhưng thể hiện trọn vẹn sự tôn kính của hậu bối đối với trưởng bối, cũng là hành động hắn đã không làm từ khi lên 5 tuổi. Tiêu Tịch Hòa biết rõ hắn kiêu ngạo đến mức nào, thế nên khi thấy hắn làm vậy, cô ngạc nhiên mở to đôi mắt.
Nhưng Tạ Trích Tinh cảm thấy chẳng có gì to tát cả. Nói về vai vế, Trạch Sinh là tổ tiên của Tiêu Tịch Hòa, là trưởng bối có ràng buộc huyết thống thực sự của cô; nói về tình cảm, nội đan và ấn ký y truyền cho Tiêu Tịch Hòa cũng đã cứu mạng cô nhiều lần, ngay cả việc chết đi sống lại cũng là nhờ phúc của y. Thế nên hắn kính trọng vị trưởng bối này từ tận đáy lòng.
“Ngưng thần tĩnh khí.” Trạch Sinh nhắc nhở.
Tạ Trích Tinh không hiểu ý nhưng vẫn làm theo.
Trạch Sinh đợi hắn chuẩn bị xong mới đưa tay đặt lên trán hắn, Tạ Trích Tinh chỉ cảm thấy một luồng linh lực mát lạnh chạy vào đỉnh đầu, sau đó ngay lập tức tan biến đi.
Trạch Sinh buông tay ra, hơi nhíu mày lại: “Trước đây khi sinh con, có phải ngươi đã quá gấp gáp làm tổn thương cơ thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994359/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.