Bởi vì việc Tạ Trích Tinh làm ra quá thất đức, thế nên khi Tiêu Tịch Hòa nhìn về phía Phù Không, ánh mắt cũng có hơi áy náy: “Xin lỗi nhé, đã gây thêm phiền phức cho ngài rồi.”
“Người cần xin lỗi không phải là cô.” Phù Không lạnh nhạt liếc nhìn Tạ Trích Tinh.
“Đúng vậy.” Tạ Trích Tinh cười khẩy: “Muốn xin lỗi thì hắn ta mới là người phải xin lỗi, dám uy h**p bản tôn, đúng là gan to bằng trời.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Cầu xin chàng đừng nói nữa.
Cô bất lực thở dài, đang định lên tiếng hòa giải bầu không khí gay go này, tiểu cô nương đã đột nhiên ghé lại gần: “Các người đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết, vì sao lại phải xin lỗi?”
Ánh mắt Phù Không lập tức dịu dàng trở lại: “Hôm nay quầy bán bánh hạt dẻ không bày hàng, ta đã mua bánh hoa hồng về cho nàng.”
“Bánh hoa hồng ở xa lắm đó!” Tiểu cô nương ngạc nhiên hô lớn, sự chú ý của nàng ấy bỗng chốc bị chuyển hướng: “Hèn gì hôm nay huynh về muộn vậy.”
“Nếm thử đi, chắc không tệ đâu.” Phù Không gọi tiểu cô nương lại gần.
Tiểu cô nương thoải mái chạy đến trước mặt Phù Không, mở gói giấy dầu trên tay hắn ta ra. Nhìn những chiếc bánh nhỏ được làm tinh xảo, nàng ấy suýt ch** n**c miếng, nhưng vẫn không quên quay lại hỏi Tiêu Tịch Hòa: “Cô có muốn ăn không?”
“Cho ta một miếng.” Tiêu Tịch Hòa mỉm cười đưa tay ra.
Tiểu cô nương lập tức đưa miếng ngon nhất cho cô, Tiêu Tịch Hòa nhận lấy, thuận tay đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994358/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.