Mặc dù Tạ Trích Tinh đã giải thích rõ ràng nhưng Tiêu Tịch Hòa vẫn không yên tâm, thế là đích thân bắt mạch cho hắn, sau khi xác nhận chắc chắn không có thai mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đây cũng chỉ là cái thở phào tạm thời.
Sự xuất hiện của vụ ngộ độc nấm khiến cô đột nhiên nhận ra một điều, dù thân thể hiện tại của Tạ Trích Tinh không còn phù hợp để mang thai nữa nhưng không có nghĩa là hắn không thể mang thai. Điều đáng lo nhất bây giờ là cô thậm chí còn chưa hiểu rõ nguyên lý đàn ông mang thai, thế nên có muốn tránh thai cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Vì để an toàn, cô quyết định tạm thời không ngủ chung giường với hắn nữa.
“Sao tự dưng lại muốn bế quan?” Tạ Trích Tinh nhíu mày.
Tiêu Tịch Hòa ho nhẹ một tiếng để tránh lúng túng: “Mấy ngày nay ta đột nhiên tâm cảnh thư thái như sắp có đột phá, nên muốn bế quan vài ngày để chuyên tâm tu luyện, biết đâu sẽ có cảm ngộ mới.”
Thực ra là để tránh chuyện xảy ra ngoài ý muốn trước khi nghĩ ra cách.
Tu sĩ có được cảm ngộ là chuyện thường tình, nhưng xuất hiện trên người Tiêu Tịch Hòa thì có hơi kỳ lạ. Tạ Trích Tinh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, vẫn tỏ thái độ nghi ngờ: “Với tư chất của nàng còn có thể đột ngột lĩnh ngộ sao?”
“… Đừng bao giờ khinh thường người khác nhé! Dù tư chất của ta hơi kém thật nhưng vận may vẫn khá tốt mà, không phải sao?” Tiêu Tịch Hòa cố gắng tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994362/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.