Thời gian trong Tu Tiên giới là thứ chẳng đáng nhắc đến, lúc nào cũng len lén chui tọt qua kẽ tay, thoáng cái đã 7 năm kể từ ngày Tiêu Tịch Hòa và Tạ Trích Tinh thành hôn.
Các cặp vợ chồng bình thường kết hôn 7 năm ít nhiều sẽ phát sinh một vài vấn đề, nhưng với cô và Tạ Trích Tinh… Tiêu Tịch Hòa nhìn về phía người nào đó đang dạy con trai tu luyện ở cách đó không xa, cô cảm thấy mình hoàn toàn không cần lo lắng về điều đó.
Thế nhưng, nửa canh giờ sau…
“Tại sao ta phải học chung với Tiểu Thần?” Cô kinh ngạc hỏi.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Nàng còn dám hỏi sao?”
“Sao cơ?” Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác.
“Hiện giờ nàng đang ở cảnh giới nào?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa: “Kim Đan.”
“7 năm trước ở cảnh giới nào?”
Tiêu Tịch Hòa: “Kim Đan.”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó.” Tạ Trích Tinh cười khẩy.
Tiêu Tịch Hòa hiểu ra, lập tức trừng mắt nhìn hắn: “Chàng xem thường ta? Tạ Trích Tinh, chàng dám xem thường ta!”
“Chừng ấy năm trôi qua chẳng tiến bộ thêm được chút nào, còn không biết ngại mà chất vấn ta?” Tạ Trích Tinh không vui: “Khỏi nói nhiều, bắt đầu từ ngày mai Tiểu Thần học cái gì nàng học theo cái nấy, không được đi trễ về sớm.”
Công pháp của Hợp Hoan Tông nói chung cũng có hạn, không thể cứu vãn được người có tư chất kém như cô. Cô tu luyện đến kỳ Kim Đan đã là cực hạn, muốn tiến bộ hơn nữa buộc phải chăm chỉ tu luyện các công pháp khác.
“Nếu ta không đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994363/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.