Không ngờ Tiêu Tịch Hòa dễ nói chuyện như vậy, rõ ràng sắc mặt Tạ Trích Tinh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, anh xoay người đi ra ngoài: “Cô chỉnh trang lại đi, tôi sẽ bảo Lâm Phàn mang hợp đồng tới.”
“À ừm…” Tiêu Tịch Hòa vội gọi anh lại: “Anh đã kể hết chuyện tối qua cho anh Lâm biết rồi à?”
Tạ Trích Tinh khựng lại: “Không nói người đó là cô.”
Tiêu Tịch Hòa nghe được câu trả lời mới thở phào: “Cảm ơn anh.”
Tạ Trích Tinh chẳng nói gì thêm, quay người bước thẳng ra ngoài.
Tiêu Tịch Hòa xoa cái eo đau nhức chật vật bò từ dưới sàn đứng dậy, còn chưa kịp đứng vững đã cảm thấy lưng toát mồ hôi lạnh, trước mắt tối sầm lại, cô chỉ có thể bám vào thành giường để giữ thăng bằng.
Nghỉ ngơi một lát mới thấy thích ứng được, Tiêu Tịch Hòa lom khom bước từ từ đi vào phòng tắm.
Trong lúc cô tắm rửa, Lâm Phàn đã đến, nhưng hai lớp cửa ngăn cách giữa phòng tắm và cửa chính đã chặn hết mọi tiếng động bên ngoài. Tạ Trích Tinh đứng ở phòng khách nghe rõ mồn một nhưng cũng không vội mở cửa ngay. Anh từ tốn uống hết tách cà phê rồi mới thong dong bước ra cửa: “Ai đấy?”
“Ông nội anh chứ còn ai!”
Tạ Trích Tinh cười khẩy mở cửa ra: “Cậu chán sống rồi à?”
“Tối qua sao anh không nghe điện thoại!” Lâm Phàn nhảy dựng lên: “Tôi tìm anh cả một đêm đấy!”
Tạ Trích Tinh liếc nhìn đám râu lún phún trên cằm anh ta, cuối cùng mới thôi không tranh cãi nữa: “Đồ đâu?”
“Đây!” Lâm Phàn lấy túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994369/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.