Tiêu Tịch Hòa nghỉ ngơi 3 ngày, đến ngày thứ tư đã đi làm trở lại trong tâm trạng phơi phới.
Có lẽ trong 3 ngày này cô đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, thế nên khi gặp Tạ Trích Tinh không những không ngượng ngùng mà còn tự nhiên hơn trước. Tạ Trích Tinh thấy vậy cũng thả lỏng hơn, cả hai đều ngầm hiểu sẽ không nhắc lại chuyện đã xảy ra vào đêm nọ.
Lúc này là 8 giờ sáng, còn 1 tiếng nữa các đồng nghiệp khác mới đến. Lâm Phàn vẫn chậm trễ chưa thấy mặt đâu, trong phòng họp chỉ có hai người họ. Thấy bầu không khí càng lúc càng lạnh lẽo, Tiêu Tịch Hòa mở lời phá vỡ sự im lặng: “Anh Tạ ăn sáng chưa?”
“Chưa.” Tạ Trích Tinh trả lời.
Tiêu Tịch Hòa ngập ngừng: “Không ăn sáng sao được, dưới lầu có quán bánh rán ngon lắm, để tôi đi mua cho anh một cái nhé?”
Tạ Trích Tinh nghe đến đây mới ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt lướt qua vết tím nhạt trên cần cổ mảnh khảnh rồi lại bình tĩnh đối diện với cô.
Tiêu Tịch Hòa lập tức ngồi thẳng người dậy.
Một lúc lâu sau, Tạ Trích Tinh mới vừa định lên tiếng bỗng Lâm Phàn từ bên ngoài chạy vào: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Chào anh Lâm.” Tiêu Tịch Hòa lập tức đứng dậy chào hỏi.
Lâm Phàn tươi cười đáp lại: “Chào buổi sáng Tiểu Tiêu.”
Tạ Trích Tinh lạnh nhạt nói: “Lần sau cậu còn đến muộn nữa, tôi không ngại đổi người quản lý khác đâu.”
“Tôi ngại.” Lâm Phàn cười hì hì: “Anh Tạ, tôi không thể sống thiếu anh được!”
Tạ Trích Tinh liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994370/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.