Em có thể mãi mãi ở bên tôi…
Câu nói này của Tạ Trích Tinh vừa như chẳng nói gì vừa như đã nói rõ hết tất cả, Tiêu Tịch Hòa lặng người đi rất lâu, khuôn mặt bỗng nhiên nóng bừng lên.
“Tôi… tôi… mới mua khoai tây chiên vị mới, anh muốn ăn không?” Cô không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ đành chuyển chủ đề một cách gượng gạo.
Tạ Trích Tinh cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, sống lưng căng cứng một hồi mới thốt lên được một chữ: “Ăn…”
Tiêu Tịch Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi lấy khoai tây chiên ra, cả hai vô tình chạm mắt nhau rồi lại nhanh chóng quay đi.
Hồi lâu sau, Tạ Trích Tinh bỗng bật cười thành tiếng, tiếng cười như chiếc lông vũ len lỏi cù nhẹ vào tai Tiêu Tịch Hòa. Gò má cô càng đỏ hơn, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ trách móc.
Tạ Trích Tinh bỗng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy lạ thường.
Bầu không khí trở nên nóng bỏng một cách khó hiểu, Tiêu Tịch Hòa cũng nhận ra điều gì đó không ổn, vội vứt gói khoai tây chiên xuống rồi quay đầu chạy mất.
“Từ từ thôi.” Tạ Trích Tinh nhàn nhã lên tiếng nhắc nhở.
Tiêu Tịch Hòa càng chạy nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hẳn ngoài cửa.
Cánh cửa lớn đóng lại, căn phòng nhỏ lại chìm vào yên lặng, Tạ Trích Tinh đưa tay đặt lên ngực trái, gần như có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập dồn dập.
“Đồ vô dụng.” Anh cười giễu, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Người còn vô dụng hơn anh chính là cô gái vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994374/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.