Lâm Phàn nói một tràng những điều khó hiểu rồi chạy mất, Tạ Trích Tinh mặt hầm hầm ngồi đó, Tiêu Tịch Hòa nhạy bén nhận ra bầu không khí không ổn nhưng vẫn mù tịt chẳng hiểu trời trăng gì.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Cô sốt sắng hỏi.
“Tôi mới là người nên hỏi em đó.” Tạ Trích Tinh nhìn cô: “Em có giấu tôi chuyện gì không?”
“Giấu… chuyện gì?” Tiêu Tịch Hòa bất giác nín thở.
Tạ Trích Tinh im lặng nhìn cô.
Hai người cứ nhìn nhau như thế một hồi lâu, trong đầu cô cũng mơ hồ nảy lên một suy đoán: “Anh đã biết hết rồi à?”
Lòng anh nặng trĩu.
“Tôi…tôi không cố ý giấu anh đâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với anh thôi.” Tiêu Tịch Hòa tiến lên một bước muốn lấy lòng anh, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Mà nói thật, điều đó cũng đâu có quan trọng lắm, không đáng để anh giận đâu.”
“Không quan trọng, không đáng ư?” Tạ Trích Tinh tỏ ra châm chọc: “Em định qua loa với tôi như vậy sao?”
“Anh Tạ…”
“Tôi cho em cơ hội cuối cùng.” Tạ Trích Tinh cố kìm nén lửa giận trong lòng: “Tốt nhất em nên khai thật mọi chuyện đi.”
Tiêu Tịch Hòa cũng hoảng loạn trước thái độ của anh, bối rối một hồi mới nói lí nhí: “Tôi quả thật là con gái của Viện trưởng Liễu Giang, nhưng chỉ là con nuôi…”
Tạ Trích Tinh sững sờ.
“Thực ra công việc chính của tôi là Chuyên gia dinh dưỡng trị liệu, tuy học Y khoa nhưng không phải là bác sĩ theo nghĩa truyền thống, do đó không làm việc ở bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994375/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.