Khi Tạ Thần đến 120 tuổi đã ra dáng một người đàn ông cao lớn rắn chắc, cả người thẳng tắp như tùng. Mỗi lần Tiêu Tịch Hòa nhìn thấy đứa con cao hơn mình một cái đầu, cô lại nhớ đến đứa nhóc năm xưa lúc nào cũng bám riết lấy cô làm nũng.
“Hồi nhỏ nó cũng có nũng nịu gì với nàng đâu.” Tạ Trích Tinh vẫn khôi ngô tuấn tú như thuở ban đầu, chỉ hời hợt liếc nhìn cô một cái thôi mà cứ như có móc câu níu người ta lại.
“Ta nhớ lúc con còn nhỏ, ngày nào nàng cũng than rằng con nhà mình chẳng hoạt bát lanh lợi bằng con nhà người ta.”
“Ai bảo chàng thế? Hồi nhỏ nó ngoan lắm, còn ôm tay ta nói mẹ là tốt nhất trên đời nữa kia.” Tiêu Tịch Hòa quyết không chịu thua.
Tạ Trích Tinh hơi nhướng mày: “Nàng nhớ nhầm rồi.”
“Không có.”
“Nhớ nhầm rồi.”
“Không có.”
“Nhớ nhầm rồi.”
“Không…”
Hai vợ chồng đã bắt đầu tranh cãi nhau vang cả sân, Tạ Thần thản nhiên quay lưng định chuồn đi, Tạ Trích Tinh lập tức gọi cậu lại: “Quay lại đây.”
“Nói đi, lúc nhỏ con có hay làm nũng không?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.
Tạ Thần: “…”
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, cậu mới nhàn nhã cất lời: “Con đã 120 tuổi rồi.”
Mi mắt Tiêu Tịch Hòa giật mạnh.
“Đã 120 tuổi rồi mà còn phải đứng giữa phân xử chuyện của cha mẹ sao?” Cậu hỏi.
Tiêu Tịch Hòa nghẹn họng, không còn sức phản kháng.
Tạ Trích Tinh lại đáp rất hùng hồn: “Phải.”
“Vậy con ủng hộ mẹ.” Tạ Thần quả quyết chọn phe: “Mẹ nói gì cũng đúng.”
“Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994378/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.