Tiêu Tịch Hòa tốn gần 15 phút mới thoát khỏi tên dai như đỉa kia, vừa vào đến nhà đã chạm phải ánh mắt trêu chọc của Liễu An An.
“Chẳng phải em nói sẽ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định có tiếp tục với anh ta hay không sao? Sao chưa kịp suy nghĩ gì mà đã ôm nhau rồi?” Cô nàng đứng dựa vào cầu thang trêu ghẹo.
Khuôn mặt Tiêu Tịch Hòa đỏ bừng: “Sao chị biết?”
“Làm ơn đi, hai người đứng ngay ngoài cửa sổ phòng chị, chị không thể giả vờ không nghe thấy được.” Liễu An An tặc lưỡi, đi theo em gái vào phòng ngủ: “Nhưng chị thật sự không ngờ, người như Tạ Trích Tinh khi yêu đương lại có thể hạ mình đến vậy.”
“Anh ấy hạ mình chỗ nào chứ, em mới là người hạ mình đây này!” Người ta nói đi là đi, nói đến là đến, còn cô chẳng có sức chống cự nào cả.
Liễu An An liếc nhìn cô: “Bớt bớt lại, đổi lại là em thì em có thể chấp nhận được không?”
Tiêu Tịch Hòa im lặng nhìn trời.
Liễu An An vỗ vai em gái: “Phải biết trân trọng nhé, đàn ông như vậy hiếm lắm.”
Tiêu Tịch Hòa cười cười, đang định phản bác đã nghe cô ấy hỏi tiếp: “Anh ta thật sự có mấy trăm triệu luôn à?”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Liễu An An ho khan một tiếng: “Đừng nghĩ nhiều, chị chỉ hỏi vậy thôi.”
Suy cho cùng chính cô ấy cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến như vậy.
Dù rằng nhà mở bệnh viện, ba mẹ đều có tiền của, nhưng ba anh em họ gần như từ khi tốt nghiệp đại học xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994377/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.