Khế Ước đó chính là ước định muôn đời muôn kiếp, một khi đã ký cho dù là thiên đạo tuyệt luân cũng không thể thay đổi.
Thiên Long cảm giác bản thân thụ sủng nhược kinh, trong lòng không khỏi bồi hồi kích động, rõ ràng bản thân hắn không cần làm gì, không gian pháp tắc sa sút trầm trọng, tự nhiên có thần linh đến tu sửa, tọa trấn, còn tặng cả bổn môn thiên phú, bản thân không hề làm một cái gì hết, chỉ cần nhận lấy và tăng thực lực lên, điều này làm Thiên Long vui mừng ra mặt là đúng rồi.
Xưa giờ chưa từng có ai giúp Thiên Long được nhiều như vậy, toàn là bản thân tự thân tự lực từng bước đoạt của người khác, chưa từng được người khác giúp dù chỉ một xu, bây giờ được nhiều thứ như vậy khiến hắn mừng rỡ là chuyện có thể hiểu được.
Phải chăng đây là món quà ông trời ban tặng!
Thiên Long nào biết, để tìm được một không gian khai thiên ấu sò như của Thiên Long, tộc Luân Hồi ngư đã tìm trăm vạn năm, từ xa xưa cho đến hiện tại đều chưa tìm thấy, như vậy là hiểu mức độ trân quý của không gian Thất Tinh Long Mạch này ra sao.
Có những tộc chỉ có thể phá toái hư không mở ra một không gian khác trong hư vô để ở, nói đâu xa, chính là Tinh Linh Tộc, năm xưa thực lực Tinh Linh thuộc nhất lưu thế lực đương thời, sản sinh ra cường giả kinh thế hãi nhân, tự tay phá toái hư không nặn ra một không gian, tự đánh phù văn của Tinh Linh tộc vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715598/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.