~ Chưa đâu.
Tịnh Vân nhíu mày, hai mày liễu cau vào nhau, làm gì còn bộ dáng yểu điệu thục nữ nào đâu, đây mới chính là bộ dáng thật sự của nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tịnh Vân bây giờ toát lên vẻ sầu lo vô cùng, không ai hơn nàng biết được, đám cá kia nào có chuyện dễ sợ như vậy, đây mới chỉ là bước đầu của thử nghiệm mà thôi.
Cùng là hung thú thái cổ với nhau, Tịnh Vân biết sự cao ngạo của Luân Hồi cá ra sao, sự cao ngạo không hề kém nàng là bao đâu, một điều hoàn toàn khác, đây lại là linh thú, là một loại hung thú chính hãng không pha một chút tạp chất, ở cái khiến thiên địa này hung thú thượng cổ ít ỏi vô cùng, đến hiện tại Tịnh Vân có thể khẳng định, phiến thiên địa bao la vũ này không quá 5 loài hung thú thượng cổ thuần khiết còn tồn tại, đương nhiên trong 5 loại đó có gia tộc nàng có một ghế.
Hung thú cho đến bây giờ đã không còn thuần khiết như thượng cổ nữa rồi, bây giờ hung thú bị pha loãng huyết mạch đến khủng bố, bây giờ trên Thần Giới cũng chỉ còn lại là hậu đại của Hung Thú Thượng Cổ, nếu nói sâu xa vậy có thể khẳng định, rất nhiều Hung thú thái cổ đến nay đã tuyệt tích trực tiếp bị xóa sổ, chỉ còn là những ghi chép về bọn họ mà thôi, đến bây giờ chỉ còn là hậu đại của bọn họ.
Còn Linh Thú như Luân Hồi Cá hiếm có vô cùng, thời thái cổ cũng chỉ có vài chục con mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715601/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.