Tiểu Kê cường hoành đoạt lý không được, Luân Hồi cá là vật của thiên địa tái tạo, nó là vật vô chủ, chỉ có thể cầu không có thể đoạt, khi nghe đến việc bị tịch thu, tiểu kê trợn hai mắt lên sợ hãi, có thể nghĩ như vầy, trên đời này không có món pháp khí nào ngoài Bàn Tự San của nó có thể chứa được Luân Hồi cá và Địa Ngục Trùng, nếu có thì cũng như sừng mao lân giác hiếm có thưa thớt, tiểu Kê căn bản không tin Thiên Long có một kiện pháp khí như vậy, mà nếu không có không gian pháp khí thích hợp vậy chỉ còn Bàn Tự San của nó thôi, nghĩ đến đây tiểu Kê sợ hãi ra mặt, món pháp khí này là do nó luyện hóa bao năm nay cũng chưa nói thành công nổi, đột nhiên có kẻ muốn cướp trắng trợn đương nhiên làm cho tiểu Kê giật thót tim.
~ Được thôi, nếu các ngươi lấy được thì cứ việc, ta nói trước, Bàn Tự San là pháp khí của ta, các ngươi đừng có nghĩ đến.
Tiểu Kê đắc ý cười khinh khỉnh, theo nó không có Bàn Tự San cơ bản muốn thu hai loại thiên địa thai nghén không khác người si nói mộng.
~ Cái cục đá mục nát của ngươi bổn cô nương không thèm để ý!
Tịnh Vân khinh bỉ ra trò, hai mắt xinh đẹp không hề che dấu một tia cười lạnh, không nói đâu xa, mặt dây chuyền của nàng là đặc phẩm được luyện chế, xét về mức độ trân quý không biết hơn xa cái cục đá mệnh danh Bàn Tự San của tiểu Kê bao nhiêu, Luân Hồi Cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715603/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.