- Tùng Khúc ngươi là đồ hèn!!!!
Phạm La La tức giận hét lớn, âm thanh có thêm tý nội lực làm tác dụng gấp mười như sư tử hống, Thiên Long thấy vậy không nhanh không chậm cũng nói, nhưng còn pha thêm tý sóng Tinh Thần vào bên trong lời nói:
- haizz... Bị cả người mình thích mắng, không đáng mặt nam tử, ta đoán nếu mẹ của hắn còn sống bị tên kia nhổ cả nước bọt vào mặt hay đã chết bị đào cả mộ lên, chắc hắn cũng không dám làm gì, nhóm chúng ta không ngờ lại có một phế vật không hơn không kém giun... Giun... Giun... Dế... Dế... Dế...
Âm thanh phát ra, cuối cùng trong đầu mọi người cứ ong ong hai chữ cuối cùng, ai cũng cảm thấy Thiên Long chửi vậy hơi quá, dù sao người ta sống tình cảm nó vậy, nói vậy rất quá đáng.
- các ngươi thấy ta nó sai ư? Đừng nghĩ vậy, các ngươi có thấy ai bỏ cả công sức của nhóm, của huynh đệ ra để mà dâng cho địch hay không? có thấy ai bị ức hiếp tới nỗi hình thành tâm ma chứ không dám bật lại không? Người xưa có câu, chó cùng dứt dậu, Tùng Khúc tên này còn không bằng chó... chó... chó...!
Lần này Thiên Long lại dùng thêm sóng Tinh Thần vào lời nói nhiều hơn khi nãy, mọi người phẫn nộ nhìn Thiên Long, nửa muốn cãi lại nửa cũng tức giận Tùng Khúc, Thiên Long nói đúng nhưng nó như vậy hơi quá, mặc dù là vậy.
Hư Huyễn dựt dựt tà áo Thiên Long liên tục ra hiệu thôi đi, nhưng không cản được, chỉ biết cúi mặt đỏ hoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716031/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.