- bỏ đi? Chiến?
Thiên Long nhíu mày khó hiểu, bỏ đi để làm gì? ở lại chiến để làm gì?
- ý ngươi là?
Hỏa Linh Nhi khó chịu hỏi lại, bỏ đi không được, ở lại cũng không được, thế ý ngươi muốn sao?
- tám đứa tám thẻ, ừm, cũng nhiều!
Bạch y mở vù cái quạt, tiêu sái nhìn đám Thiên Long bằng nửa con mắt, không thèm để ý luôn, loại này hắn không chấp, nhìn đứa nào cũng bẩn bẩn làm hắn cũng lười xem trọng, chỉ trừ ba cô ả, hai cô thì nhìn quen rồi, nhưng rất đẹp không thể cưỡng, còn con bé đeo mặt lạ cánh bướm kia có vẻ bí ẩn, một là xấu quá không muốn lộ hai là đẹp quá không muốn khoe, nhìn cái dáng kia chậc chậc... Chỉ có thể là vưu vật!
Cảm nhận ánh mắt Bạch y có ý dâm tà, Hư Huyễn sợ hãi bước qua một bên ôm cánh tay Thiên Long nấp nấp như mèo, không biết đây là nàng cố ý hay cố tình, bộ dáng dễ thương muốn xỉu, xem ra Thiên Long lại vác thêm cái mác tội đồ nào đó rồi.
- mọi người, lên đem đám này giết hết, nam giết nữ bắt về trướng bồng!
Nghe lệnh mọi người phía sau bạch y cười đểu bẻ chân bẻ tay rộp rộp lắc cổ cạc cạc đi lên, Thiên Long chỉ biết thở dài xoa đầu Hư Huyễn nhẹ một cái, con bé này làm ý chí muốn sở hữu của tên khốn nạn kia trở lên nồng đậm, xem ra hôm nay không tránh khỏi một trận chiến!
- chúng ta sợ các ngươi sao?
Lang Khắc Hàn cầm kiếm vụt réo một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716033/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.