Trực tiếp bỏ qua câu hỏi trong đầu, Tuyết Hàn Mặc lôi trong ngực ra một cái mai rùa và 6 đồng tiền cổ, cậu ta ngồi thiền một lúc sau đó lẩm bẩm cái thứ tiếng sao hỏa nào đó, đột nhiên sắc mặt tái mét phun ra một ngụm máu đen, sau đó cầm mai rùa lắc lắc cửu bát lần rồi dừng lại ra:
- cát hung đi chung, nhưng chung quy quẻ sinh lại kết thúc, thế nhưng tình thế bây giờ lại ác liệt đến đáng thương, chả lẽ phụ thân đến chấm dứt tha cho chúng ta?
Tuấn nghe vậy quay qua Tuyết Hàn Mặc nhổ một bãi nước bọt:
- cái con khỉ đây, lão ta đến dọn xác thì có lý.
Ầm Ầm Ầm...
Kiếm khí bay tán loạn, trùng bị chém lập tức nổ thành phấn vụn, bị những con trùng khác cấu xé ăn lại xác chết của mình.
Rít rít rít...
Kiếm Tiên lão nhân cũng xuất chiêu hết mình, sát thương lên trận pháp làm Thạch Nhũ vơi đi có thể trông thấy.
- xem ra chúng ta xong rồi.
Tuấn nói câu này làm mọi người tuyệt vọng hẳn luôn, xem ra cậu ta đã cạn Thạch Nhũ rồi.
- Thất kiếm chi chủ!
Ầm...
Một chiêu không biết có phải đáy rương của Kiếm Tiên lão nhân hay không, như một quả bom, Trận pháp bị phá vỡ tan nát, Tuấn và đám Cô Độc hộc vài ngụm máu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
- Kiếm khí...
- Phá Quỷ...
- Lang Vuốt Huyết Hải...
- Lực Quyền...
- Xuyên Sơn Kiếm...
...
Mọi người hoàn toàn không hề đầu hàng, ai cũng dùng tuyệt chiêu của mình sống chết một mẻ, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716121/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.