Nửa ngày sau mọi người im lặng dưỡng sức, sắc trời tối dần, Tuấn lại nhìn qua đám Cô Độc, lần này mọi người hừng hực khí thế gật đầu, Tuấn cong môi cười lạnh một cái, hướng phía trước hét lớn:
- mấy lão gì kia, dừng lại chút coi!
Mọi người trợn mắt líu cả lưỡi, cái tên khi trước run nnhư máy nổ khi đứng mặt Lục trưởng lão, vậy mà bây giờ lại hiên ngang dõng dạc như vậy?
- chuyện gì?
Đám trùng bò sát sát nhau cao dần lên tạo thành một bức tường, sau đó lồi lõm tạo thành khuôn mặt lục trưởng lão, Tuấn thấy vậy cố nuốt một miếng nước bọt nói:
- ta đổi ý rồi, ta không thích đi với các ngươi nữa, mau thả bọn ta ra.
??? Đạo lý gì đây? Ngươi muốn đi là đi sao? Tên này có phải bị hù cho mất trí rồi không?
- lằng nhằng ngươi đi chết trước đi.
Kiếm Tiên lão nhân nhìn Tuấn một cái, một sóng kiếm bạch sắc phi thẳng ngực Tuấn, sóng kiếm lao tới cắt rách không khí để lại ma sát bên ngoài một màu đỏ không phai nhanh.
- Tuyết Hoa...
Rầm...
Một chiêu ngang tầm hay không thì biết, Tuấn đỡ một sóng kiếm nhỏ đã sử dụng 9 thành công lực, đỡ một sóng kiếm thành công Tuấn bị sóng sung kích chấn bay về sau.
Ngũ trưởng lão có chút bất ngờ nhỏ, tưởng tên thiếu niên đó là người thường không ngờ đó lại là người tu luyện, sơ sót quá,nếu không một chiêu đắc thủ rồi.
Hộc..
Tuấn phun một ngụm máu, như đã tiên đoán từ trước, một ngụm huyết đen của Tuấn rơi chính giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716123/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.