Lúc Thiên Long mở mắt ra thì là một khoảng không sáng rực, cậu ta kỳ quái nhớ không nhầm là lúc trước mình đang trong mật thất mà nhỉ? Sao bây giờ lại ở cái thung lũng này vậy?
Đột nhiên có vật gì đen đen bay về phía mình, tuy không cảm thấy nguy hiểm nhưng mà Thiên Long vẫn ra chiêu tự vệ.
Roẹt... Roẹt...
Còn cái gì ngoài bộ quần áo, một chiêu tan đàn sẻ nghé nát như giẻ lau nhà, vừa định thần lại Thiên Long nhìn thấy tý thì hộc máu, không ngờ sư phụ có lòng thành ném cho mình bộ quần áo vậy mà lại xé đẹp như vầy.
- Khục Khục...
- ầm.
Thiên Long giả vờ ho khan một tý thế nhưng Nhai Cấm Tử đã cho cậu ta một quyền bay đi một đoạn không ngắn.
Một lát sau Thiên Long mặc tạm bộ đồ đi ra sau lưng Nhai Cấm Tử đang ngắm cảnh hỏi:
- sư phụ chúng ta chuyển tới đây làm gì vậy?
- cốp.
Nghe vậy Nhai Cấm Tử tức giận phì phò gõ một cái kêu rõ vang vào đầu Thiên Long, làm thằng bé không kịp vận công ôm đầu lăn lộn rên rỉ dưới đất vật vã, lão mắng lớn tung hết nước bọt:
- chuyển cái con khỉ nhà ngươi, sét đánh nát cả quả núi rồi, có mỗi cái nhà cũng thành bụi cả.
Thiên Long mặc dù không biết sét đánh kia là thứ gì, tạm bỏ qua thứ đó nhưng cứ nghiến răng thở phì phò nhìn lão sư của mình, đáng hận mà, từ mai phải cách ly xa nhau ra còn đề phòng được. Bị đánh hoài không khôn ra được còn bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716185/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.